Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch nó cùng chiếc xe đạp trần màu xanh dương xuất phát, rồng rã hết ngỏ nhỏ này đến con hẻm khác nhưng vẫn không sao tìm được một công việc làm thêm như ý. Họ bảo nó không đủ chuyên môn, nó cũng chấp nhận là vậy. Họ bảo nó không đủ tuổi, nó cũng mặc nhiên mà gục đầu. Họ bảo chân nó không đủ dài, cái quái gì thế chỉ là đi phát tờ rơi thôi mà, cần chân dài làm gì kia chứ? Đã vậy thì thôi đi, tên chủ thối nát đó còn dám nói nó quá ú chân lại quá ngắn. Hơ... Hơ... Hơ... Nói thật là mắc cười nha, do ở đây nó chỉ mới có 16 tuổi thôi vã lại còn được cô nuôi như thế kia thì làm sao mà không ú cho được. Còn nhớ ở thế giới kia, chân nó cũng thuộc dạng dài tới nách ấy chứ, vậy mà bây giờ lại lâm vào tình cảnh như thế này...
Nó chu mở không nói gì, tiếp tục đạp xe đi khắp nơi. Những nơi thuê nhân viên trên mạng hay tơ rơi, nó đều tòng tả đi qua hết, nhưng vẫn không có chỗ nào chịu nhận nó vào làm. Cứ như vậy, một tuần tưởng chừng như dài lắm nhưng giờ đây đối với nó chỉ như cái chớp mắt. Theo như thông tin của giấy báo nhập học ở một ngôi trường cũng khá lớn mà mấy hôm trước nó vừa mới nạp hồ sơ vào thì cũng chỉ một tuần nữa thôi là nó chính thức phải nhập học với tư cách một học sinh. Ôi... Ôi... Nghĩ đến thôi đã thấy đâu đầu rồi...
Cả người nó mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang/2236657/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.