Ra khỏi phòng, nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Vỗ ngực thở ra, nó khẽ nhép môi tự kĩ.
- Công nhận là mình thông minh thật. Nếu mà còn ở trong đó, đấu võ mồm với chị ấy thì sớm muộn gì cũng có sơ hở cho mà xem.
Càng nghĩ nó lại càng thấy quyết định vừa rồi của nó hoàn toàn chính xác. Thì lại càng cười thềm tươi mà đương đương tự đắc.
- Ha ha ha ha, tại sao lại có một người thông minh như mình kia chứ? Có phải hay không thượng đế đã quá ưu ái cho cái thế giới này, nên mới cho mình xuyên qua đây... ha ha ha...
Càng nói nó lại càng thấy nó đúng, và tôi cũng cảm thấy vậy. Có thể nói nó là đứa con gái thông minh nhất tôi từng thấy, thông minh đến mức ngay cả người tạo ra nó như tôi cũng thật không biết, nó là đang suy nghĩ những gì trong đầu. Và chính cái niềm tin mãnh liệt nào khiến nó đưa đến cái quyết định táo bạo ấy, kiểu như này nà...
[......]
Sáng hôm sau, khi cô vào phòng gọi nó xuống ăn sáng. Nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy bên trong trả lời, vì thế cô đánh liều đi vào. Cô vào phòng tìm khắp ngõ ngách nhưng vẫn không thấy nó đâu, cứ tưởng nó còn giận chuyện cô tối qua nên trốn lịm đi đâu rồi, nhưng cho đến khi cô thấy được bức thư nó đặt trên bàn, thì mới hớt hãi chạy xuống khóc lóc báo cho Đoàn Lão Gia ngay.
Cầm bức thư trên tay, Đoàn Lão Gia khẽ nheo mày. Nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên bức thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang/2236658/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.