- Ba à, sao ba có thể mặt lạnh ừ đại như vậy được chứ? Tiểu Vũ, nó nói không muốn đi học đấy. Ba dù yêu thương em nó, nhưng cũng không nên chìu hư em nó như vậy chứ.
Cô chống nạnh trước phòng, nói một tràng rõ to cùng trách móc trước vẻ thờ ơ của ba mình. Đi từng bước nhẹ nhàng, cô tiến lại phía nó mang theo ánh mắt quở trách, hạ giọng nhìn nó nói:
- Tiểu Vũ à, chỉ là đến trường thôi mà, cũng không phải là bắt em đi chết. Chị cũng khổ tâm lắm mới nói những lời này với em...
Nói xong, cô thở dài ra một hơi tỏ vẻ ảo não. Nhìn thấy thế, nó lại thầm ca ngợi tài năng diễn xuất tài tình của cô chị nhà mình, nào lại cái gì bất đắc dĩ chứ.
Đôi mắt vẫn mang theo tia kiên định, nó không thêm để ý đến cô cũng chẳng hay nghe lọt một chữ nào cô vừa nói, vẫn chăm chăm hướng ông ba vũ trụ thương lượng.
- Ba, con thật cũng muốn như chị nói. Nhưng cái quan trọng sức khỏe con vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, lên trường chắc gì đã hiểu được những lời giáo viên nói. Không bằng ở nhà nghĩ ngợi cho thật tốt, để định một ngày hoành tráng lên trường lại không phải hay hơn sao?
Nó nói vậy, tuy không rõ ý tứ nhưng chắc chắn là Đoàn lão gia và cô đã hiểu được sự kiện quyết trong lời nói vừa rồi của nó. Nếu như không phải nó muốn, thì tuyệt nhiên nó sẽ không làm, đại khái là ý nó là vậy. Trước lời thoại đầy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang/2236661/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.