Mắt khẽ mở, một luồng ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến nó rất khó chịu. Nâng tay, che khuất ánh sáng trước mặt, miệng nó đồng thời mấp máy.
- Nước...nước...
Ngay lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Một người con gái với thân hình thon thả, làn da trắng mịn với sóng mũi cao vút đặc biệt hơn cả vẫn là đôi mắt màu đen lánh đến hút hồn. Cô gái, bước vào phòng trên tay là bình nước hoa quả mà cô vừa mới làm. Thấy nó đã tỉnh, cô mừng rỡ vội vàng chạy lại ngay. Đặt khay bưng nước sang một bên, cô gái nhẹ đỡ nó ngồi dạy lo lắng hỏi:
- Tiểu Vũ, em tỉnh rồi.
Đôi mắt nó híp khẽ, không sao nhìn thấy được người đang nói, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Dường như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải...
Cổ họng rát khan, nó the thé khó chịu lên tiếng:
- Nước... cho tôi nước...
Nghe rõ những gì nó nói, cô gái rót vội lấy một cốc nước rồi đưa về phía nó. Uống cạn một hơi hết sạch, nó thấy cổ họng mình đã khá hơn...
Nhưng ngay sau đó nó lại giật bắn người, khi chợt lại phát hiện ra một điều gì đó không phải. Cự nhiên nó vừa nói được, thật sự là vừa rồi nó đã nói được. Nhưng không phải, lưỡi nó đã không còn nữa rồi hay sao?
Nó ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn quanh mọi thứ. Những thứ trước mắt, đối với nó hoàn toàn xa lạ, xa lạ đến mức nó cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Thế nhưng, ngay sau đó có một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang/2236666/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.