Hôm nay ả đến thăm nó sớm hơn mọi hôm, chẳng vì lí do gì cả. Chỉ vì, cả ngày nay ả cứ bồn chồn không yên. Mặc cho bụng ả đã ngày càng to lên, đi đứng khó khăn ả vẫn cố gắng đến bệnh viện.
Ả bước vào cổng bệnh viện, cố giữ những bước chân đi thật đều. Đứng trước phòng bệnh của nó, ả hít một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng mở cửa đi vào
Hình ảnh đầu tiên ả thấy chính là nhân ảnh của nó đang ngồi xe lăn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy được nó, ả thầm thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu xuống ả chợt phì cười khi thấy chân mình đang mang hai chiếc dép khác nhau. Ả tháo dép bỏ sang một bên, đi chân trần tiến lại phía của nó.
Từng bước, từng bước ả nhẹ nhàng bước đều. Trên môi vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười mỉm. Rồi một cơn gió mạnh chợt lướt qua, làm bật cách cửa sổ phòng bệnh mang theo cái lạnh của gió biển cũng ào ạt tràn vào, cuốn lấy những lọn rèm cửa màu xanh dương phất phơ bay trong gió...
"keng"
Một vật sắc rơi xuống sàn nhà được lót bằng men, va chạm vang lên một âm thanh thật quen thuộc.
Hướng ánh mắt xuống nhìn vật sắc vừa rơi. Đôi chân ả đang đi không biết vì sao cũng chợt khựng lại...
- Sao lại là cô?
Nghe được giọng nói của ai đó, cô y tá đang ngồi trên chiếc xe lăn bỗng chốc đứng phắt dậy, hướng ả cúi đầu đáp:
- Chào cô. Thật cũng chẳng có gì, tại tôi thấy bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang/2236668/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.