Mai Thanh dừng lại để chỉnh chiếc áo mưa cho kín người. Cơn mưa to đến nỗi bộ áo mưa vải dù dày dặn cũng không thể ngăn nổi làn nước lạnh cứ từ đâu ùa vào bên trong. Đang là mùa mưa, một tuần trời trong được hai ngày thì năm ngày xám xịt. Nếu như thường lệ, lẽ ra cô đã về căn hộ chung cư nằm ngay trung tâm thành phố để ngồi trước bàn làm việc với ánh đèn ngủ toả ra ấm áp và nghiên cứu nốt tập hồ sơ, nhưng chiều nay là ngày giỗ của chị ấy, cô không thể vắng mặt. Mẹ cô đã làm món nộm rang vịt là thứ mà cả hai chị em cô đều ưu thích.
Cô đã về đến ngõ nhà. Chỉ còn hai ngách nữa là cô sẽ nhìn thấy ngôi nhà mái đỏ quen thuộc, sẽ trút hết cái đống bùng nhùng này để duỗi chân trên chiếc đi văng êm ái ở phòng khác. Bất thình lình cô phanh dúi dụi khiến bánh xe ma sát với mặt đường ướt trượt sang một bên. Cô ngã sóng xoài. Cô vừa nhìn thấy cái gì vậy? Mai Thanh cuống cuồng gạt nước mưa ra khỏi mắt. Có lẽ cơn đói bụng hành hạ từ sáng đến giờ khiến cô nảy sinh ảo giác. Cô vừa nhìn thấy chị mình, mặc bộ quần áo hoa hệt 10 năm trước đang đứng dưới mưa và giơ hai tay ngăn lại như không muốn cho cô vào nhà.
Mai Thanh tựa lưng vào một bức tường, khóc nấc lên. Chẳng lẽ chị ấy vẫn còn hận cô, hận vì cô đã làm chị ấy chết thảm. Không biết cô đứng dưới mưa bao nhiêu lâu. Chiếc xe vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hoa-do/57141/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.