Vĩ choàng mở mắt. Cô đang ngủ rất say, nhưng có một thứ gì đó thúc bách cô thức dậy. Vĩ thấy nặng đầu. Những giấc ngủ trưa hè oi ả thế này thực là lợi bất cập hại, nhưng ngày trên vùng cao dài dằng dặc, ngủ là một cách giết thời gian và định thần tâm trí sau những gì đã xáy ra. Vĩ ngó xuống sân qua ổ cửa sổ mở toang. Sân trại vắng tanh, như thể chỉ có cô là duy nhất ở nơi hoang vu,tĩnh mịch này. Nghĩ đến đó, cô chợt thấy hoảng sợ. Lý do gì khiến cô ở lại một chốn chỉ đưa đến tai hoạ và chết chóc, mà vĩnh viễn suốt quãng đời còn lại cô sẽ không thể gạt nó ra khỏi óc?
Chỉ mới vài tuần trước đây thôi, không khí nơi đây còn vô cùng thù địch. Những người dân tộc kỳ quặc, người đàn bà thổi sáo, và cả cô gái áo đen trong những cơn ác mộng, đều muốn cô quay trở về. Song sau tất cả những điều đó, lại như có một sức mạnh vô hình muốn níu kéo cô ở lại. Điều gì đã gợi lên cảm giác đó, hay chỉ là do cô tưởng tượng ra? Và cảm giác ấy xuất hiện từ khi nào? Vĩ cố nhớ lại.
Cô nhắm chặt mi mắt. Hình ảnh bê bết máu của gã điên hiện ra giữa khoảng trống tối đen trong đầu cô, kề sau đó là chiếc cổ ngoẹo xuống dưới sợi dây treo cổ được mắc lên xà ngôi nhà đá ong thứ chín. Vĩ chợt hiểu ra. Sau hai cái chết thê thảm ấy, cô đã muốn ở lại để tìm ra sự thật. Không, thực sự đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hoa-do/57142/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.