“Em đang gắp tôm viên trong đĩa của anh đấy.”
Nghe giọng nói từ phía đối diện, Kiển Tuy lập tức hoàn hồn, rụt tay lại, miếng tôm viên trên đĩa cũng theo đó quay về đĩa của mình.
Chữ “Xin lỗi” vừa kịp thốt ra, Duyên Dư đã gắp thêm hai viên tôm nữa vào đĩa của y: “Không sao đâu, em ăn nhiều vào.”
“Dạo này thế nào, Sầm Kiêu Uyên có còn gây khó dễ với em không?” Duyên Dư hỏi.
“Cũng không… Cũng không hẳn.” Kiển Tuy trả lời: “Hắn khá bận, không thường ở trường, chỉ kêu em mang cơm trưa thôi.”
“Hắn ta có tay có chân, sao còn phải nhờ em mang cơm?” Duyên Dư không đồng tình.
Kiển Tuy cười khan vài tiếng.
Duyên Dư vẫn chưa biết chuyện y bịp Sầm Kiêu Uyên.
Đây là một thảm kịch do cái tên giả gây ra.
Sầm Kiêu Uyên rất hay thù dai, bắt y chạy vặt còn nhẹ.
Hôm đó sau khi Sầm Kiêu Uyên đi không lâu, bạn cùng phòng đã về. May mà Kiển Tuy nhanh tay nhanh chân, ga giường và quần áo dính máu đều được y nhét vào thùng rác.
Thế nhưng pheromone còn sót lại của Alpha cấp cao không thể tan biến nhanh chóng được.
Thời gian trôi qua khá nhanh, chớp mắt đã sắp hết tháng thứ hai của học kỳ mới.
Hôm nay Sầm Kiêu Uyên không có mặt, Duyên Dư rủ Kiển Tuy đi ăn trưa, như thường lệ là do Duyên Dư mời.
Sau bữa ăn hai người rời khỏi nhà ăn, dạo bước đến gần khu vườn hoa.
Trong vườn trồng toàn những loại hoa cỏ quý giá, là cục vàng cục bạc của hiệu trưởng. Bình thường ít có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889681/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.