“Tôi đang hỏi cậu đấy, suốt ngày đeo cái ba lô rách nát ấy, lần này lại đựng thứ gì trong đó?”
Sầm Kiêu Uyên trông thực sự tức giận, Kiển Tuy không chắc có phải vì mình không.
Nhưng thẻ phòng đã hết giờ thì y còn biết đi đâu? Bắt y cứ đứng một chỗ chờ đợi sao? Đó là chuyện mà con người trước kia của y mới làm.
Chưa kịp giải thích, Sầm Kiêu Uyên đã giật lấy cái ba lô. Dây kéo vốn không kéo kỹ. Giữa tiếng kêu kinh hãi của Kiển Tuy, đồ bên trong rơi xuống đất.
Được bọc nhiều lớp túi nilon, không thể thấy rõ bên trong là gì.
Lực đè trên vai biến mất, đôi giày oxford đen bóng loáng của hắn chạm vào vật đó.
Mặt trời trên đầu và người đứng trước mặt lệch nhau, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt Kiển Tuy.
Y không mở được mắt, khẽ nheo lại, hơi nóng tan vào mắt, làm cho đuôi mắt đỏ ửng.
“Tôi không có chạy trốn.” Vừa giải thích, vừa nhặt thứ rơi dưới đất lên, từng lớp từng lớp bóc ra, lộ ra một vật tròn được gói trong giấy vàng: “Tôi đói quá nên đi mua bánh hotteok.”
Kiển Tuy ngẩng đầu lên, do nắng chói quá nên y cứ liên tục chớp mắt.
Một lúc sau mới nghe thấy giọng Sầm Kiêu Uyên.
“Cậu nói cậu đi mua bánh hotteok.” Sầm Kiêu Uyên nhắc lại: “Đi là mất hai tiếng đồng hồ?”
Kiển Tuy bò dậy khỏi mặt đất, không kịp phủi bụi trên người, trực tiếp đưa chiếc bánh hotteok còn nóng hổi cho Sầm Kiêu Uyên xem: “Tiệm này ngon lắm, chỉ là hơi xa thôi.”
“Ngài đã ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889684/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.