Lúc Giang Nghi Vãn bước đến gần, Sầm Kiêu Uyên như có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra.
Omega giật mình: “Anh giả vờ ngủ à?”
Sầm Kiêu Uyên không trả lời. Sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho cậu nói thẳng vào vấn đề.
Giang Nghi Vãn nhún vai: “Tôi chỉ muốn nhắc anh thôi, đừng gây quá nhiều sự chú ý. Nếu chuyện này truyền đến khu A, sẽ khó giải thích lắm…”
“Cậu làm gì đấy? Tốt bụng nhắc nhở tôi sao?”
Sầm Kiêu Uyên lơ đãng lật qua lật lại cuốn sách giáo khoa đã nhàu nát trong tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua gương mặt xinh đẹp, tinh tế của Giang Nghi Vãn.
“Cậu còn chưa đủ tư cách.”
Sắc mặt Giang Nghi Vãn lập tức trở nên khó coi.
Trong giảng đường, vẫn còn vài học sinh lác đác. Ánh mắt của họ, vô tình hay cố ý, đều dừng lại trên hai người nổi bật nhất. Giang Nghi Vãn cố nén sự khó chịu, không những không lùi bước mà còn tiến lên, che chắn ánh nhìn tò mò từ xung quanh.
“Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho anh. Anh tự ý xử lý những robot đó trong trường…”
“Giang Nghi Vãn.” Sầm Kiêu Uyên lạnh lùng ngắt lời.
“Chuyện này không liên quan gì đến cậu, bớt nhiều chuyện đi, nếu không kết cục của cậu cũng sẽ giống như vậy thôi.”
Nói xong, hắn đứng dậy, không buồn che giấu sự mất kiên nhẫn, ngang nhiên đi qua người Omega.
Giang Nghi Vãn hít sâu vài lần, ép mình nở nụ cười, rồi quay đầu bước theo.
Nếu nói Sầm Kiêu Uyên có điểm gì đáng nể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889687/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.