Gần đây, trên người Sầm Kiêu Uyên lại có thêm nhiều vết thương.
Hắn đã qua tuổi mười lăm nhưng vẫn chưa phân hóa, số lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm ngày một nhiều, tâm trạng cũng càng thêm bất ổn.
Trong thư phòng, những thứ có thể đập đều bị đập nát. Chiếc nghiên mực đang đựng nước trong veo rơi mạnh xuống sàn gỗ đàn hương quý, tạo thành một lỗ thủng lớn.
Mực văng tung tóe, loang lổ đậm nhạt, bắn hết lên ống quần Kiển Tuy. Lúc y cúi đầu xuống, mặt cũng bị mực bắn lên dính một chấm đen.
Y quệt má một cái, mặt lập tức biến thành mặt mèo lem luốc.
Sầm Kiêu Uyên suýt nữa thì bật cười, vội quay mặt đi, giọng trầm xuống: “Đi thay đồ đi, rửa sạch mặt mày rồi quay lại.”
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì ném trúng chân.
Kiển Tuy vội nhảy ra xa, nhưng vẫn muốn lại gần xem tình hình cậu chủ nhà mình thế nào. Sầm Kiêu Uyên lùi lại hai bước, cuối cùng buông một câu: “Đừng có dùng cái mặt đó của mày dí vào tao.”
Kiển Tuy chỉ nghĩ là do tâm trạng đối phương không tốt nên biết điều quay người rời đi.
Lúc xuống lầu, y đụng mặt bác sĩ gia đình. Cô mặc áo blouse trắng, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, chiếc ống nghe đeo trên cổ sáng bóng như một món trang sức.
Một nữ Alpha.
Kiển Tuy vừa thấy cô, da đầu đã căng ra, vội cúi gằm mặt rảo bước xuống lầu, nhưng lại bị gọi lại.
“Khoan đã.” Nữ bác sĩ lên tiếng.
“Quay mặt qua đây tôi xem nào.”
Kiển Tuy miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Vệt mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889688/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.