“Ai cần mày thích?”
Đó là câu trả lời của Sầm Kiêu Uyên, sau đó hắn lại cắn thêm một miếng lên gáy y.
Kiển Tuy nuốt tiếng nức nở và cơn đau vào trong, lần này y chẳng còn sức giơ tay đập vào sống lưng thiếu niên nữa, đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cảm giác đau rát bỏng ở cổ mãi không tan.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Kiển Tuy còn chưa tỉnh ngủ thì chăn đã bị giật tung. Y lăn một vòng xuống đất, ngã sõng soài, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh như băng, vô cảm của Sầm Quảng Lan.
Chỉ trong thoáng chốc, Alpha kia đã rời mắt đi, nói với người đàn ông cao lớn bên cạnh: “Đảm bảo việc phân hóa của nó không xảy ra vấn đề gì, dọn dẹp hết những kẻ không liên quan.”
Kiển Tuy còn chưa kịp phản ứng, y đã bị ném ra khỏi cửa.
Lúc xuống lầu, y va phải đám người làm dậy sớm, ánh mắt bọn họ nhìn y rất kỳ lạ.
Mãi đến khi gặp Thiều Anh, người phụ nữ nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm mặt hỏi y: “Cổ nhóc bị sao thế?”
Kiển Tuy theo phản xạ đưa tay che cổ: “Bị, bị ngã ạ.”
Thiều Anh cau mày, kéo giật y vào phòng làm việc của mình, ra lệnh: “c** đ* ra.”
Kiển Tuy điên cuồng lắc đầu.
“Nhóc sợ cái gì?” Thiều Anh trừng mắt.
“Tôi hơn nhóc cả một giáp đấy, với lại tôi cũng kết hôn rồi! Đâu có đói khát đến mức không kén chọn thế đâu!”
Nói rồi cô tự mình ra tay, sức của Alpha rất lớn, cái dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889692/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.