Công việc đánh thức của Kiển Tuy tiến triển chẳng mấy suôn sẻ, nhất là khi Alpha kia mắc chứng khó ở lúc ngủ dậy rất nặng, chỉ cần hơi lơ là một chút là sẽ chọc giận hắn.
Lịch trình của khoa Chỉ huy và khoa Hậu cần khác nhau, thời khóa biểu của hai người gần như xen kẽ nhau. Khi Kiển Tuy không có tiết sớm thì Sầm Kiêu Uyên lại có, điều này khiến Kiển Tuy gần như không được nghỉ ngơi cả tuần, phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn để trông chừng cảm xúc của Sầm Kiêu Uyên.
Buổi tối thiếu ngủ, buổi sáng lại dậy rất sớm, nên ban ngày lên lớp y dễ buồn ngủ gật.
Đây là lần thứ hai trong học kỳ này, giáo sư hét tên Kiển Tuy, bắt y ra sân thể dục chạy phạt.
Dưới cái nắng gay gắt, Kiển Tuy chạy đến áo quần ướt đẫm. Sầm Kiêu Uyên từ tòa nhà B gần đó đi ra, dừng lại ở nơi y chạy qua, hỏi Kiển Tuy không lên lớp thì làm gì ở đây.
Đối mặt với kẻ đầu sỏ khiến mình ngủ gật trên lớp, Kiển Tuy vẫn cứng miệng: “Tôi đang rèn luyện sức khỏe.”
Hết một vòng, Sầm Kiêu Uyên bắt đầu chạy bộ chậm rãi theo sau y.
“Chậm quá đấy.” Sầm Kiêu Uyên vừa chạy theo vừa lên tiếng chế giễu: “Cậu thế này thì qua được bài kiểm tra giữa kỳ không?”
Kiển Tuy mệt đến mức chẳng buồn đáp lời. Ngày nào y cũng nơm nớp lo sợ gõ cửa gọi hắn dậy sớm, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, lên lớp hoàn toàn không thể tập trung, chứ đâu như Sầm Kiêu Uyên, lên lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889691/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.