Đứng bên ngoài cửa phòng y tế, Kiển Tuy hít sâu mấy lần rồi mới đẩy cánh cửa lớn màu trắng vừa được sơn mới.
Người đàn ông vẫn khoác chiếc áo blouse xanh thẫm, dáng vẻ luộm thuộm. Lúc này đây, anh ta đang quay lưng về phía y, không rõ đang làm gì.
Nghe thấy tiếng động, anh ta cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
“Hết giờ làm rồi, nhân viên y tế cũng phải tan làm chứ, cũng không nhìn xem mấy giờ rồi à…”
Người đàn ông vừa nói vừa quay đầu lại, điếu thuốc đang cháy dở trên tay là vệt sáng duy nhất giữa màn đêm.
Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, giọng anh ta nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Vốn dĩ y không định hành động l* m*ng như vậy.
Dù y đã mạnh miệng nói với Duyên Dư như vậy, nhưng anh cũng chỉ nghĩ y đang an ủi mình chứ không hề tin là thật.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, vô số ý nghĩ đã nảy ra trong đầu y, thậm chí y còn định cầu xin Sầm Kiêu Uyên, biết đâu Alpha đó có cách kiếm được loại thuốc ức chế đặc biệt kia.
Nhưng làm vậy quá nguy hiểm.
Y không thể tự ý làm lộ chuyện của Duyên Dư.
Y đã suy nghĩ về chuyện này suốt cả ngày. Lúc tan học, trời đã nhá nhem tối. Y đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định đến phòng y tế xem thử trước.
Nơi từng được coi là căn cứ bí mật của y, giờ lại bị người khác trưng dụng, mà người đó lại chính là tên bác sĩ ở phòng khám chui.
Y vẫn cảm thấy như đang mơ.
Bên ngoài phòng y tế hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889699/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.