“Cốc cốc.”
Hai tiếng gõ cửa vang lên. Y đứng trước cánh cửa ký túc xá, nơi ánh trăng rọi vào làm lóe lên một vầng sáng xanh lam lạnh lẽo.
“Sư huynh, mở cửa đi, là em đây.”
Trái tim y vẫn đập thình thịch không ngừng. Lời cảnh báo của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai y.
– Đừng qua lại với Alpha, ở bên Alpha sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Y dĩ nhiên biết điều đó. Huống hồ, y và hắn vốn chẳng phải là loại quan hệ kia.
Anh mở cửa, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Mãi cho đến khi y móc lọ thuốc ức chế ra, anh mới thực sự tin.
“Em lấy thuốc ức chế ở đâu ra vậy?”
Trong phòng đang bật một ngọn đèn ánh vàng ấm áp. Anh ngồi trước bàn sách, tay áo xắn hết lên cao, để lộ bắp tay vạm vỡ, nét mặt không giấu được vẻ lo âu.
Y kể lại sơ lược chuyện xảy ra ở phòng y tế, cuối cùng ngập ngừng giây lát rồi nói: “Chú ta bảo em trông giống người yêu đã mất của chú ta. Em không biết có thật không nữa.”
Anh nghe xong thì trấn tĩnh lại, bắt đầu phân tích: “Vậy người yêu của chú ta là Beta à?”
Bàn tay đang tiêm thuốc của y hơi khựng lại, y ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.
Những điều y còn chưa hiểu rõ dường như dần sáng tỏ ngay trong khoảnh khắc này.
Bác sĩ nói y trông giống người yêu đã khuất của chú ta, nhất là đôi mắt.
Mọi khi y đến phòng khám đều đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt mà thôi.
Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889700/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.