“Sầm Kiêu Uyên yêu cậu đến chết đi sống lại ấy chứ.”
Giang Nghi Vãn vừa dứt lời, cả cầu thang chìm trong tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Kiển Tuy mới lên tiếng: “Cậu có nhầm không…”
Y chưa kịp nói hết, Giang Nghi Vãn đã nhanh chóng ngắt lời: “Hắn nhờ tôi thu thập tin tức của cậu ở trường, xử lý hết đám bạn học hay bàn tán xì xầm rồi, thế còn chưa đủ nói lên vấn đề sao?”
Sầm Kiêu Uyên đúng là đã khiến tất cả mọi người phải câm miệng.
Kết quả của việc dùng vũ lực trấn áp chính là, bây giờ không một ai dám lại gần Kiển Tuy. Thái độ né tránh không kịp của họ quá giống với đám Alpha khoa chỉ huy trước kia.
Kiển Tuy dù không lanh lợi cho lắm, cũng liên tưởng đến chuyện chạy vặt mua cơm hồi trước, chính là Sầm Kiêu Uyên đã ra mặt ngăn cản.
Vậy mà Omega trước mắt lại nói Sầm Kiêu Uyên yêu y, điều này thực sự quá sức tưởng tượng.
Sầm Kiêu Uyên làm vậy, chẳng phải càng đẩy y vào tình thế cô độc, không nơi nương tựa hơn sao? Giờ đây ngay cả Beta cũng phải đi đường vòng tránh mặt y.
“Giữa tôi và hắn chỉ có qua lại về lợi ích, chiếc vòng cổ này chính là thành quả giao dịch giữa hai chúng tôi.”
“Hắn không muốn lập đội với Omega khác nên mới tìm đến tôi. Cậu không lẽ thật sự cho rằng trùng hợp đến thế, trường có mấy nghìn người, hai đội chúng ta lại hữu duyên đến mức được phân vào cùng một phòng thi đấy chứ?”
“Hơn nữa.” Giang Nghi Vãn nhấn mạnh.
“Hắn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889704/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.