Dạo gần đây, cuộc sống của Giang Nghi Vãn đặc biệt không suôn sẻ.
Trong đám bạn cùng lớp, có kẻ nhìn cậu với ánh mắt vừa thương hại lại vừa hả hê.
Nếu là trước đây, cậu có lẽ đã chẳng ngần ngại xông thẳng lên vả vào miệng kẻ khác, nhưng hiện tại, càng có người nhìn cậu như thế, cậu lại càng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà bước.
Mục đích của cậu đã đạt được.
Trong trường, gần tám phần mười người đều cho rằng cậu và Sầm Kiêu Uyên có một mối liên hệ mật thiết nào đó, nên không ai dám dễ dàng động đến cậu.
Cơ mà dưới sự rêu rao của đám người Beta không rõ chân tướng này, lời đồn cứ thế lan truyền rồi dần dà biến chất.
Đến khi Sầm Kiêu Uyên lại một lần nữa khuấy đảo trường học long trời đất lỡ, những kẻ lén lút tung tin đồn đều bị xử lý hết một lượt, dĩ nhiên cũng bao gồm cả hai sinh viên ngày đó đã lẩm bẩm những lời xằng bậy sau lưng Kiển Tuy.
Tin tức không ngừng truyền đến tai Giang Nghi Vãn, cậu cuối cùng cũng không nén nổi lòng, chạy đi tìm Sầm Kiêu Uyên hỏi: “Anh điên rồi sao? Còn sợ khu A nắm thóp anh chưa đủ nhiều à?”
“Suýt nữa thì tôi quên mất cậu rồi. Cậu chủ động tìm đến cũng đỡ phiền tôi phải đi tìm.”
Đúng lúc Sầm Kiêu Uyên đang trong tâm trạng xấu nhất, Alpha vừa nói vừa tiến lên một bước, vẻ mặt không giấu nổi nét hung tợn.
“Tôi không nhớ chúng ta từng có hôn ước khi nào, cậu nhớ không?”
Đôi mắt nâu sẫm của Giang Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889703/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.