“Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi à?”
Nghe Kiển Tuy chịu xuống nước, Giang Nghi Vãn không hề nghi ngờ tại sao đối phương đột nhiên thay đổi quyết định, rất dứt khoát đưa máy định vị cho y.
“Thế mới phải chứ, đi theo một Beta thì có tương lai khỉ gì.”
Kiển Tuy đáp: “Tôi sẽ quay lại, trước lúc đó cậu tốt nhất cứ ở yên đây.”
Nơi này chẳng khác nào một căn nhà an toàn, ai nấy đều bận rộn tích lũy điểm, sẽ chẳng ai vô duyên vô cớ mò đến nơi đã có đội khác chiếm đóng.
Y vẫn không yên tâm, dặn thêm: “Duyên Dư sẽ canh chừng bên ngoài, có chuyện gì cậu cứ gọi một tiếng là anh ấy sẽ đáp lời.”
Giữ Giang Nghi Vãn lại không chỉ vì cậu hiện là một Omega không có vòng cổ, mà quan trọng hơn, nếu Giang Nghi Vãn đi theo, Kiển Tuy sẽ không thể hành động.
Y phải tìm bằng được thuốc ức chế để đối phó với kỳ đ*ng d*c, và phải tìm càng nhanh càng tốt.
Mà việc tìm đến Sầm Kiêu Uyên… Chính là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất y có thể nghĩ ra lúc này.
Đồng thời, cũng là cách nguy hiểm nhất.
Kiển Tuy đã tốn không ít công sức mới thuyết phục được Duyên Dư.
So với điểm kiểm tra, điều quan trọng hơn lúc này là thân phận của Duyên Dư không được bại lộ trước bàn dân thiên hạ.
Nếu không, cả hai người đều sẽ bị nhà trường điều tra, và rồi mọi chuyện sẽ đi đến bước tồi tệ nhất.
Duyên Dư vốn định đi cùng Kiển Tuy, nhưng bị y từ chối.
“Em không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889709/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.