“Mắt ngài không nhìn thấy sao?”
Dứt lời, một bàn tay của Sầm Kiêu Uyên đã vươn tới, chuẩn xác siết lấy cằm y.
“Thế thì cậu cũng đừng hòng trốn thoát, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chi bằng nghĩ xem sắp tới cậu sẽ thế nào thì hơn.”
Hai từ “thảm hại” đã không đủ để hình dung tình cảnh của Kiển Tuy lúc này. Máu vẫn đang rỉ ra từ sau gáy y, khóe miệng cũng sưng bầm, còn eo và cánh tay thì chi chít vết thương do va đập với mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Y vốn cho rằng đây là hình phạt Sầm Kiêu Uyên giáng xuống mình, rằng hắn cố tình làm ngơ.
Nhưng rõ ràng là không phải.
Hắn chỉ là, không nhìn thấy nữa mà thôi.
Không thấy Kiển Tuy đáp lại, dẫu người đang nằm gọn trong tay, Sầm Kiêu Uyên vẫn không khỏi sốt ruột: “Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu bị thương ở đâu?”
“Eo và cánh tay, với cả… Chúng ta thật sự không thể ở đây… Tiếp tục ở đây được nữa đâu.”
Lần này, Kiển Tuy đáp rất nhanh, thậm chí còn vươn tay níu lấy cánh tay Sầm Kiêu Uyên.
Alpha đột ngột bị y áp sát, bèn giật mình lùi mạnh về sau, bàn tay đang giữ chặt cằm Kiển Tuy cũng theo đó mà cứng đờ.
Hắn không tài nào hiểu nổi Kiển Tuy.
Giây trước rõ ràng còn rất sợ hắn, giây sau đã có thể vô tư sà vào lòng hắn.
Hệt như hồi ở khu A, bất kể hắn có đối xử với y thế nào, Kiển Tuy dẫu có phản kháng đến mấy cũng cắn răng chịu đựng, cho dù đã sợ đến run lẩy bẩy, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889710/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.