Năm cuối cùng Kiển Tuy ở nhà họ Sầm, Sầm Kiêu Uyên tròn mười tám tuổi, bắt đầu cùng cha nuôi xuất hiện tại các buổi tiệc xã giao.
Hôm ấy, cũng như mọi khi, Sầm Kiêu Uyên kết thúc một ngày huấn luyện trở về nhà, Sầm Quảng Lan đã đợi sẵn trong thư phòng.
Vừa thấy cha nuôi, Sầm Kiêu Uyên theo phản xạ gọi Kiển Tuy trên lầu. Trước mặt Sầm Quảng Lan, hắn không gọi y là “Điểm Tâm” mà chỉ gọi bằng mật danh.
Nhưng dù vậy, Sầm Quảng Lan, người trước nay luôn cố nhẫn nhịn, cuối cùng cũng bùng nổ sự bất mãn dồn nén bấy lâu vào chính ngày hôm đó.
Khi Kiển Tuy xuống lầu, hai cha con họ đang tranh cãi kịch liệt về chuyện này.
Sầm Quảng Lan vốn đã cho rằng sự tồn tại của Kiển Tuy là bằng chứng cho thấy đứa con nuôi này vô dụng, vậy mà Sầm Kiêu Uyên lại còn chủ động yêu cầu y đi cùng, thậm chí còn dùng lý lẽ để tranh luận với ông.
Kiển Tuy vừa bước vào cửa, Sầm Kiêu Uyên đã quát: “Cút về! Không có chuyện gì của mày ở đây cả!”
Chẳng phải cậu gọi em tới sao?
Kiển Tuy định lui ra thì Sầm Quảng Lan, lúc ấy cũng đang bừng bừng tức giận, gằn giọng: “Để nó ở lại! Cứ dắt nó ra ngoài cho thiên hạ người ta nhìn cho kỹ, đằng nào thì người mất mặt cũng chẳng phải tao!”
Đó là lần cuối cùng, Kiển Tuy với tư cách là người học cùng của một Alpha, theo Sầm Kiêu Uyên đến dự tiệc.
Chừng nào chứng rối loạn pheromone còn chưa được chữa khỏi, chừng nào y vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889711/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.