Kiển Tuy vẫn thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, như thể rơi vào hố đen, tay chân nặng trĩu rồi giật nảy người. Y mở mắt ra, vẫn là màn đêm, bên cạnh là Alpha đang say ngủ.
Alpha vốn dĩ rất cảnh giác lại không nhận ra điều bất thường này, chỉ vì lúc hai người mới ngủ chung, tay chân Kiển Tuy cũng không yên phận lắm, cần Sầm Kiêu Uyên vòng tay ôm mới chịu nằm yên.
Đã quen sống một mình, Kiển Tuy vẫn chưa thể thích nghi với việc bên cạnh lúc nào cũng có người. Cảm giác này hoàn toàn khác với khi ở khu A, tâm trạng cũng khác hẳn.
Ban đầu, Sầm Kiêu Uyên sợ y không ngủ được, nên thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm để kiểm tra hơi thở của y. Kiển Tuy vì thế mà tỉnh giấc một hai lần, sợ đến hét toáng lên.
Sầm Kiêu Uyên giải thích: “Tôi xem cậu ngủ chưa.”
Lời này, Kiển Tuy nghe càng giống như “Tôi xem cậu chết chưa”.
Sau đó cũng quen dần, mỗi khi ngón tay Sầm Kiêu Uyên chạm tới, y chỉ khẽ run mi mắt rồi vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
Bây giờ Kiển Tuy đang tỉnh, nhất thời chưa ngủ lại được. Dưới ánh trăng, y ngắm nhìn gương mặt tuấn tú, đẹp đẽ của Alpha, và cả vết sẹo hình trăng lưỡi liềm mờ mờ bên má hắn.
Đây là vùng quê, không khí khắp nơi yên bình, thư thái. Ban đêm rất mát mẻ, không oi bức như trong thành phố. Cửa sổ mở hé một nửa, tấm rèm cửa mỏng manh khẽ bay bay.
Kiển Tuy vừa định nhắm mắt, cánh tay đang ôm eo y bỗng siết chặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889718/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.