Lừa người cả.
Những lời đe dọa mà Sầm Kiêu Uyên nói với Kiển Tuy, tất cả đều là lừa bịp.
Sau khi nghe xong lời giải thích ấp úng của Kiển Tuy, mặt Sầm Mộc lập tức xanh mét.
Rồi anh ta lại bật cười, cái cười do tức quá hóa rồ. Anh ta hỏi Kiển Tuy: “Chuyện này mà cậu cũng tin à?”
Trong ấn tượng của Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên gần như không bao giờ nói dối. Hắn không thèm làm vậy, cũng chẳng có lý do gì để phải làm thế.
Y cứ đinh ninh rằng những gì Sầm Kiêu Uyên nói đều là sự thật.
Nhưng nhìn phản ứng của Sầm Mộc, y biết rõ mọi chuyện không phải như thế.
Theo lời Sầm Mộc, anh ta đã bị áp giải về khu A, chuyến này là trốn ra ngoài.
Kiển Tuy hỏi anh ta chẳng phải đã bị khu Thượng Thành xóa tên rồi sao, Sầm Mộc bèn vặn lại, ai bảo bị xóa tên thì không được quay về?
“Này chú em, thời thế thay đổi rồi, chúng ta phải bắt kịp thời đại chứ, đừng có khư khư ôm lấy mấy cái quy tắc cũ rích mục nát đó nữa.”
Sầm Mộc đứng dậy khỏi ghế.
“Tôi ra ngoài cùng với hai tên ngoài cửa kia đấy, vốn chỉ định đi nhờ xe thôi. Trên đường nghe lỏm được tên cậu, nghĩ bụng gặp lại cậu một lần cũng hay.”
Kiển Tuy nhìn anh ta đầy nghi ngờ, vẫn chưa hoàn toàn tin lời anh ta nói.
Khi Sầm Mộc tiến lại gần, y lại lùi về sau một bước.
Sầm Mộc nhận ra sự đề phòng của y, bèn dứt khoát dừng lại, chỉ đứng tại chỗ nhìn y cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889719/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.