Ngày tựu trường, một chiếc xe chuyên dụng đã đậu sẵn ngay trước cửa nhà.
Người tài xế như một kẻ tàng hình, suốt cả quãng đường không nói một lời, chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Kiển Tuy không kìm được mà cứ ngoái nhìn, ánh mắt liên tục hướng về ghế trước.
Sầm Kiêu Uyên đưa tay che mắt y lại, ấn người y vào ghế xe.
“Cậu đang nhìn cái gì đấy? Không thể yên một lúc à? Một phút cũng không chịu ngồi yên được.”
Hắn không cần Kiển Tuy trả lời, điều hắn muốn là y đừng nhìn ngang ngó dọc nữa, hay nói đúng hơn, khi có hắn ở đây, sự chú ý của y không được phép dành cho bất kỳ ai khác.
Sầm Kiêu Uyên vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Kiển Tuy, và giám sát là một trong những cách để hắn có được cảm giác an toàn.
Giờ đây Kiển Tuy đã ở ngay bên cạnh hắn, giao dịch mà hắn và Giang Nghi Vãn đã thực hiện cũng xem như có thể kết thúc rồi.
Thật sự không cần thiết phải cài một Omega ở bên cạnh mình, huống hồ đó lại là một người của nhà họ Giang với tâm tư khôn lường.
Cái nóng của mùa hè vẫn chưa qua đi, nhưng Cảng Biển vẫn mát mẻ như mọi khi. Từng con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ, mang theo vị mặn mòi của gió.
Về đến nơi ở, việc đầu tiên Kiển Tuy làm là dùng thiết bị liên lạc của mình gửi một tin nhắn ngắn cho em trai, báo rằng mình đã về trường.
Suốt cả kỳ nghỉ, Trần Nhiên không hề liên lạc lại với y. Y đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889722/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.