Mãi cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Sầm Kiêu Uyên vẫn chưa từng rời đi.
Hai người đã trải qua nửa tháng gần như hoang đường ở chốn thôn quê. Vì lần thực hành thứ hai đã thành công, Sầm Kiêu Uyên sau khi nếm được trái ngọt thì gần như ngày nào cũng tìm cách bắt y làm cho bằng được.
Đã có mấy lần Kiển Tuy viện cớ từ chối, nhưng đến nửa đêm y vẫn bị hắn quấn lấy bằng đủ mọi lý do kỳ quái. Alpha vừa ra tay lột đồ của y, miệng thì nói: “Tôi thấy cậu nóng quá, để tôi giúp cậu làm mát” nhưng kết quả lại là một vòng tay còn nóng hơn ập tới, thử qua mọi ngóc ngách trong nhà.
Kiển Tuy không dám nhớ lại một Alpha tràn trề sinh lực lại chẳng có gì làm thì đáng sợ đến mức nào. Y chỉ có thể cố gắng kéo Sầm Kiêu Uyên ra ngoài dạo một vòng lớn vào ban ngày, dạo đến mức chính y cũng kiệt sức, không đi nổi nữa. Sầm Kiêu Uyên một mặt thì mắng y là đồ vô dụng, mặt khác lại nửa ngồi xổm xuống, đưa tấm lưng rộng lớn về phía y.
“Ngài định cõng tôi à?” Kiển Tuy kinh ngạc hỏi.
“Không thì tôi bế cậu về nhé?” Sầm Kiêu Uyên đáp.
Trên suốt quãng đường, Kiển Tuy đều cúi gằm mặt xuống. Làm tiêu hao thể lực của một Alpha là một chuyện vô cùng khó khăn, ngoài cách vụng về này ra, y không nghĩ được cách nào khác.
Nắng gắt như muốn thiêu người ta tan chảy. Đi được nửa đường, Kiển Tuy không nhịn được lên tiếng: “Hay là ngài thả tôi xuống đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889721/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.