Tối đó, Sầm Kiêu Uyên trở về, y đã ngủ say. Trong giấc mộng, chăn khẽ nhô lên một góc, và rồi vòng eo y được ôm trọn vào một đôi cánh tay.
Kiển Tuy mơ màng mở mắt nhìn người vừa đến, việc đầu tiên y làm là nhìn vào đôi mắt ấy. Sau khi xác nhận không có gì khác thường, y mới nhẹ nhàng đưa một tay lên che đi, rồi đẩy ra.
Hắn cọ mặt vào lòng bàn tay y.
“Ngủ đi, tôi không chết được đâu.”
Kiển Tuy tỉnh táo hơn một chút, cơn buồn ngủ đã vơi đi ít nhiều. Y lùi người lại, trong bóng tối, y cố tìm kiếm dấu vết bị thương trên người Alpha. Vì không nhìn rõ, y bèn đưa tay lên sờ thử.
Sầm Kiêu Uyên rướn người lại gần, ghé vào tai y hỏi: “Cậu sờ lung tung cái gì đấy, muốn à?”
Kiển Tuy lập tức tỉnh hẳn. Y lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ xen lẫn chút âm mũi, lỡ miệng đáp nhanh: “Để xem ngài chết chưa, à không phải, xem ngài có bị thương ở đâu không…”
Cuộc đối thoại giữa hai người thật sự quá kỳ quặc, đến cả Sầm Kiêu Uyên cũng không tài nào hiểu nổi. Hắn xoa mái tóc hơi xoăn của y, nắm gọn trong lòng bàn tay.
“Tôi đã nói là không chết được, cũng không bị thương. Lần này tôi về không phải vì nhiệm vụ, cậu ngủ đi… Hôm nay cậu đã làm gì? Thôi, ngủ trước đã, tỉnh rồi nói sau.”
Mùi nước giặt bạc hà trên bộ đồ ngủ của cả hai quyện với pheromone của Alpha, tợ như một miệng giếng cổ sâu trong rừng rậm, vừa đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889724/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.