Giang Nghi Vãn nói Kiển Tuy rằng y chẳng cần làm gì cả, chỉ cần không phản đối thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Lúc ấy Omega nói chắc như đinh đóng cột, khiến Kiển Tuy đã tưởng cậu có cao kiến gì hay ho lắm.
Vài ngày sau, Sầm Kiêu Uyên lại đi công tác xa.
Lần này khác hẳn lần trước, những ánh mắt dò xét xung quanh đã pha lẫn sự giám sát, khiến toàn thân Kiển Tuy khó chịu. Dù không thể nhận ra ai là ai trong đám đông, nhưng trong lòng y vẫn dấy lên một nỗi bất an, biết rằng dù mình làm gì cũng sẽ có người truyền tới tai Sầm Kiêu Uyên.
Y không có cách nào liên lạc với Duyên Dư, em trai cũng không trả lời tin nhắn của mình. Kể từ sau vụ tin đồn lần trước, tuy Sầm Kiêu Uyên đã ra mặt giải quyết ổn thỏa, nhưng những người khác trong học viện lại càng xa lánh Kiển Tuy hơn.
Cứ như thể, thế giới của y chỉ còn lại một mình Sầm Kiêu Uyên.
Kiển Tuy một mình đến lớp, một mình xuống căng tin ăn cơm, một mình cưỡi xe máy điện về Cảng Biển, rồi lại một mình nằm trên giường đối diện với trần nhà trống rỗng. Giấc ngủ vẫn thường chập chờn, có lẽ vì đã quá quen với hơi thở của Sầm Kiêu Uyên, giờ đột nhiên hoàn toàn biến mất, y lại thấy có chút không quen.
Đúng như Alpha đã liệu, trên bản tin thời sự bắt đầu đưa tin về nhà họ Sầm. Có phóng viên đến dự tang lễ, Sầm Kiêu Uyên cũng xuất hiện trước ống kính, lúc đọc điếu văn, hắn vận một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889725/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.