“Khoảng hai năm trước, trong cùng một khoảng thời gian, tất cả các thành phố ngầm ở khu C đều dán cáo thị về anh.”
Mấy người di chuyển đến một phòng riêng hoàn toàn cách âm, tiếng ồn ào hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, ngoài cửa chỉ còn lại hai thằng em đáng tin cậy của Trần Nhiên canh gác.
“Không có tên, chỉ có hình vẽ, tiền thưởng cao đến mức lạ thường.”
Trần Nhiên nói với vẻ mặt u ám.
“Lúc đầu em cũng không chắc chắn lắm, đám người lùng sục anh khắp khu rốt cuộc là ai, có mục đích gì, nên không dám tùy tiện để anh từ khu B trở về…”
Kiển Tuy ngắt lời: “Vậy sao em không nói thẳng với anh?”
Trần Nhiên liếc nhìn anh trai mình một cái, không trả lời thẳng mà nói tiếp: “Sau này hỏi thăm nhiều nơi mới biết, đám người đó đều là tay chân của Dạ Oanh.”
Nghe đến biệt danh “Dạ Oanh”, người biến sắc đầu tiên là Giang Nghi Vãn.
“Sao có thể chứ?”
Trần Nhiên lúc này mới nhìn sang cậu, ánh mắt ra hiệu: Người này là ai?
“Cứ lờ cậu ta đi là được.”
Duyên Dư lên tiếng. Giang Nghi Vãn không kịp so đo, tâm trí cậu hoàn toàn đổ dồn vào người mà Trần Nhiên vừa nhắc tới, cậu cúi đầu, trong óc điên cuồng suy tính điều gì đó.
Kiển Tuy vừa định mở lời hỏi, Trần Nhiên đã nói tiếp: “‘Chó điên’, ‘Dạ Oanh’ đều là biệt danh cả, khu này quả thực rất ít người biết thân phận thật của họ.”
“Không thể nào.”
Giang Nghi Vãn bật thốt, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa hoang mang vừa trắng bệch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889736/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.