Đầu năm mới, mặt trời vẫn là mặt trời ấy, còn khu C vẫn là một khu C mờ mịt sương khói, bầu trời lúc nào cũng như có một mảng bẩn không thể xóa nhòa.
Kiển Tuy vốn chẳng có chí lớn gì. Ngày trước y đến khu B đi học là để chứng minh cho em trai thấy rằng vẫn còn những con đường khác, y muốn tìm một công việc ổn định, an toàn để duy trì nguồn thu nhập sau này.
Y trước giờ chưa từng tán thành với cách sinh tồn của Trần Nhiên, vậy mà giờ đây lại phải dựa vào mối quan hệ của em trai để sống những ngày chui lủi trốn tránh.
Khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, cậu trai tóc vàng cúi đầu khom lưng: “Cảm ơn anh của đại ca.”
Kiển Tuy: “…”
Kiển Tuy: “Không cần khách sáo vậy đâu, đều là anh em cả.”
Giang Nghi Vãn ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, vỏ thì vứt bừa bãi ra đất, liền bị Duyên Dư đá cho một phát vào ghế, suýt nữa thì ngã lộn nhào, miệng làu bàu chửi bới không ngớt.
Đến khu C được nửa tháng, vẻ ngoài bóng bẩy ngày nào của cậu Omega này đã bay sạch. Sau khi trải qua nào là gián trong bếp, chuột chạy ngoài đường, rồi cả mấy đứa ăn mày nhỏ chốc chốc lại đến gõ cửa xin ăn, cậu bị cái môi trường nát bét này mài cho không còn chút tính nết nào.
Lúc đầu cậu còn hay hét lên vì sợ, Duyên Dư chê ồn ào, tiện tay lấy giẻ lau nhét vào miệng cậu. Giang Nghi Vãn tức đến trợn trừng cả mắt, đánh thì không đánh lại, mà bảo cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889737/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.