Rất đông khách tham dự vũ hội tại lâu đài Lindsey bởi đa số láng giềng đều ở miền quê vào dịp Lễ Phục Sinh, và vũ hội do công tước Bewcastle chủ trì rất hiếm. Mọi người cách đó hàng dặm cũng đến.
Chắc chắn Wulfric không tự mình sắp xếp mọi việc. Anh có một thư ký xem xét mọi chi tiết, các em gái và em dâu thì nhặng xị trước mọi thứ, ví dụ như việc sắp xếp cây cối trong phòng khiêu vũ và chọn những món đặc biệt cho bữa tối và phòng giải khát. Tuy nhiên, đến ngày diễn ra vũ hội, anh bắt đầu quan tâm đến mọi việc nhiều hơn, anh cứ lang thang từ thư viện, đến sảnh lớn rồi phòng khiêu vũ vì không thể tập trung để làm gì khác.
Ngày kia mọi vị khách của anh sẽ ra về. Cả gia đình anh cũng rời đi, một số lên thành phố, một số quay về nhà ở thôn quê. Và anh sẽ để chúng ra đi. Anh sẽ để nàng ra đi. Anh đã quyết định thế.
Nhưng anh muốn tối nay phải thật đặc biệt.
Vì vậy mà anh thơ thẩn hết chỗ này đến chỗ khác, tránh xa phòng khách và từ chối tham gia bất cứ hoạt động nào mà mọi người đề xuất.
Buổi tối, lúc anh đứng đón khách với cô chú trong trang phục màu đen và trắng, anh thấy phòng khiêu vũ thật tráng lệ và ấn tượng với nhiều giỏ hoa xuân treo trên tường và trên ngưỡng cửa, những dây dương xỉ và hoa loa kèn uốn quanh ba cột đá giữa phòng.
Và nàng cũng rất xinh đẹp - Christine Derrick đang mỉm cười, hết sức thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801076/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.