Wulfric nhặt tấm chăn lông cừu lên và ném nó lên giường trước khi kéo một góc tấm trải giường ra. Khi anh quay lại chỗ nàng, nàng vẫn đứng yên, ngắm anh, dù đã cởi áo choàng và vắt nó ngang lưng ghế.
Nàng đang mặc bộ váy dài bằng len màu vàng nhạt, dù một bên trông như màu mơ dưới dải ánh sáng màu đỏ hắt xuống từ một ô cửa sổ ở trên. Cái váy chít eo cao, cổ cao, tay dài đơn giản. Nó ôm khít thân hình hoàn hảo, cân đối, quyến rũ của nàng. “Hãy đến gần lò sưởi,” anh bước về phía nàng, đặt một tay lên eo lưng thanh mảnh, và dẫn nàng đến gần ngọn lửa để họ có thể cảm nhận được hơi ấm từ những khúc gỗ đang cháy bập bùng trong lò sưởi. Lần này anh không muốn nó chỉ là sự tuôn trào của khao khát như trước. Anh muốn làm tình với nàng.
Anh không hôn nàng ngay. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt nàng và ngón cái miết lên chân mày. Đôi mắt nàng to tròn và ngời sáng. Ánh sáng màu hồng và màu hoa oải hương từ khung cửa sổ trên đầu làm đôi má nàng đỏ hây hây. Nàng có khuôn miệng đẹp tuyệt và mềm mại, bờ môi căng mọng, cong lên nơi khóe. Anh lùa những ngón tay vào mái tóc nàng. Nó mềm mại và mượt mà. Những lọn tóc xoăn lại vào nếp sau khi ngón tay anh chải nó. Mái tóc này hợp một cách hoàn hảo với nàng.
Đôi tay anh hạ xuống vai, ra sau, cảm nhận được hàng cúc sau lưng váy nàng, và mở chúng ra cho đến khi anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801078/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.