Wulfric không ngạc nhiên khi nhận được thiếp mời tham dự lễ cưới tiểu thư Audrey Magnus và ngài Lewis Wiseman vào cuối tháng Hai. Lễ cưới sẽ được tổ chức tại thánh đường George ở quảng trường Hanover, London, vào thời điểm mà rất ít thành viên của giới thượng lưu quay trở về thành phố, vì sau Lễ Phục Sinh thì Mùa Lễ Hội mới chính thức bắt đầu. Như vậy hẳn là lão phu nhân Mowbury và con trai sẽ mời tất cả mọi người có mặt trong thành phố vào thời điểm lễ cưới diễn ra. Hơn nữa, Wulfric là bạn của Mowbury, và có lẽ trong bất cứ trường hợp nào anh cũng được mời bởi địa vị và tước hiệu cao quý của mình.
Ngoại trừ mười ngày ở Oxfordshire với gia đình Aidan và Eve vào Giáng Sinh, anh đã có mặt ở thành phố từ lúc cuối thu, dù trở lại đó trước khi kỳ họp của Nghị Viện bắt đầu chẳng phải là ý hay. Anh đã dành vài tháng đi đây đi đó, thăm viếng và kiểm tra một số điền trang, làm việc với các quản lý, gặp gỡ những người cần thỉnh cầu gì đó từ anh, và được những người láng giềng khác nhau khoản đãi. Bình thường thì anh sẽ rất mừng khi được trở về lâu đài Lindsey và ở đó mãi cho đến tận khi kỳ họp bắt đầu.
Nhưng ngay khi anh về Lindsey, thì tình cảm anh dành cho nơi này và sự bồn chồn không yên lại đồng thời tấn công anh. Tòa lâu đài dường như đìu hiu một cách đáng ngại - một ý nghĩ lạ lùng khi mà sự vắng vẻ của nó là thứ mà anh ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801093/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.