Wulfric trở về lâu đài Lindsey ở Hampshire. Suốt cả tuần anh tận hưởng sự yên lặng trống không và rộng lớn của nơi này. Nó là nhà anh. Nó là nơi anh thuộc về. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận ra anh yêu nó. Anh từng không muốn nó. Khi còn là một cậu bé, anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể đổi nơi này cho Aidan, để biến cậu ấy thành người thừa kế thay cho anh.
Nhưng khi một người được sinh ra là con trai cả của một công tước, tất nhiên, người đó đã mang một vận mệnh không thể thay đổi. Một đứa trẻ thì không có quyền lựa chọn.
Cũng như chẳng có đứa trẻ nào sinh ra để làm thợ nạo ống khói.
Anh chưa bao giờ tự thương hại bản thân mình. Tại sao anh phải làm thế? Có hàng nghìn người sẵn sàng hy sinh cánh tay phải chỉ để nhận được một mẩu nhỏ xíu đặc quyền, sự giàu có và quyền lực của anh.
Wulfric thơ thẩn đi từ phòng này sang phòng kia, nhiều hơn bình thường, và thích thú với ý nghĩ sẽ chẳng có ai ở đằng sau cánh cửa, chờ đợi để chuyện trò và được chuyện trò. Anh lang thang trong khuôn viên rộng lớn bao quanh nhà, vừa cưỡi ngựa vừa đi bộ, và cảm tạ vì chẳng có ai đề xuất một chuyến dã ngoại hay tham quan bằng xe ngựa. Lạ thay, dù anh quý trọng sự đơn độc của mình, anh lại tránh một nơi nhỏ bé trong điền trang, nơi mà anh luôn tìm đến mỗi khi muốn thư giãn trong sự cô độc hoàn toàn. Anh quá bồn chồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801095/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.