Hầu hết những vị khách đều đã mệt sau chuyến đi, họ bèn về phòng nghỉ ngơi sau bữa tiệc trà để lấy sức cho bữa tối. Wulfric tận dụng cơ hội này để đi ra ngoài vận động và hít thở không khí trong lành. Tất nhiên là anh không biết đường đi ra khu vườn, vì vậy anh đi theo rìa ngôi nhà để không bị trông thấy và không phải bất đắc dĩ mời ai đi cùng. Anh băng qua bãi cỏ và xuyên qua những hàng cây rậm rạp cho đến khi tới được một cái hồ nhân tạo được xây để gây ấn tượng với người khác.
Cái hồ không lớn, nhưng vắng vẻ, đáng yêu, yên tĩnh và hoàn toàn khuất. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, không nóng lắm, gió thổi hiu hiu. Wulfric hít sâu và nghĩ đó là những gì anh cần - không khí trong lành, không gian yên tĩnh để tâm hồn anh thư thái sau chuyến đi dài và đám đông ồn ào vừa rồi trong phòng khách. Có hai lối đi ở hai bên, nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ, không biết mình nên đi lối nào hay là nên ở lại đây hít thở hơi nước mát mẻ và mùi thơm của cỏ cây.
Lẽ ra anh nên quay về lâu đài Lindsey của mình.
Nhưng anh đã không về, và giờ đây ao ước cũng chẳng ích gì vì anh đã lựa chọn. Wulfric vẫn đứng đó, đang hài lòng với khoảnh khắc tĩnh tại của mình thì nghe có tiếng bước chân lạo xạo ở lối mòn ngay sau lưng - lối mòn anh vừa đi qua. Anh bực bội với chính mình vì đã không rời đi sớm hơn. Anh chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.