Sau vài ngày, Wulfric kết luận rằng người phụ nữ tên Christine Derrick này thật chẳng biết cách cư xử chút nào.
Lúc chơi trò suy đoán vào buổi tối đầu tiên, cô ta chơi rất hào hứng và sôi nổi, lại cười vang chứ không cười khúc khích như những quý cô khác, thoải mái đưa ra những suy đoán mà không hề sợ sẽ bị đánh giá là thông minh hơn đàn ông. Cô ta không cố ý chơi trội khi đến lượt chơi của mình. Ban đầu Wulfric không định đứng xem trò chơi chán ngắt đó, nhưng một lúc sau anh nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cô ta. Cô ta là kiểu phụ nữ xinh đẹp lúc đĩnh đạc, và đáng yêu lạ thường lúc vui tươi, hào hứng. Sự hoạt bát, sôi nổi của cô ta thật tự nhiên.
“Ai mà không ngưỡng mộ cô ấy chứ?” Justin khẽ cười và nhận xét khi đột ngột đến đứng cạnh Wulfric. “Tất nhiên cô ấy không có sự tao nhã mà giới thượng lưu yêu cầu phải có ở những quý cô được giáo dục đàng hoàng. Cô ấy thường khiến anh họ Oscar của tôi, Elrick và Hermione xấu hổ. Cô ấy chẳng mấy khi tuân theo những luật lệ cứng nhắc, khắt khe. Nhưng theo tôi, Oscar thật may mắn khi cưới được cô ấy. Tôi ủng hộ cô ấy và sẽ luôn như thế. Tất nhiên là những người bảo thủ, định kiến thì chẳng thích cô ấy rồi.”
Wulfric xoay cái kính một mắt sang chàng trai trẻ, không chắc mình vừa bị xỏ xiên một cách khôn khéo là kẻ bảo thủ, định kiến hay được xem như một người bạn có cùng quan điểm rằng những phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801102/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.