Hoàng hôn buông xuống, nhìn đồng hồ đã 6h30 chiều, nó cũng hoàn thành xong thiết bị mới. Nó đứng dậy bước tới bàn làm việc với lấy áo khoác để sau ghế ngồi rồi ra khỏi phòng, Tomoyo thấy Sakura trên phòng thiết bị bước xuống liền hỏi:
- Cậu làm xong rồi hả ? – Tomoyo cầm bịch bánh khoai tây đi tới.
- Ukm nhưng tớ cần nhiều hơn nữa. – Sakura cầm áo khoác xách ngược lên vai.
- Mới 6h rưỡi thôi mà cậu về sớm vậy ?
- Tớ phải có mặt ở nhà trước khi Syaoran về.
- Ờ, vậy cậu về đi. – Tomoyo tiễn nó ra cửa.
- Sao về dễ dàng vậy được chứ tiểu thư ! – ra đến cửa Sakura tinh nghịch nhìn Tomoyo
- Bộ còn quên gì hả ? – Tomoyo ngây ngô nhìn nó.
- Quên cái này nè... haha – nó giật bịch bánh khoai tây trên tay Tomoyo rồi bay nhanh ra xe.
- Con nhỏ này... đúng là cái tật ham ăn không bỏ, có bịch bánh mà cũng giật . – Tomoyo nhăn nhó khó chịu.
- Haha... trong nhà thiếu gì, cậu biết tớ rồi còn chấp nhất đồ ăn với tớ nữa. – nói xong nó lái xe đi mất để Tomoyo ở lại trong biệt thự nhìn theo chiếc xe cười khúc khích.
Nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và dẹp tắt nụ cười thiên thần đó, chiếc mui trần lao nhanh trên con đường. Những chiếc xe khác nhìn thấy liền nhường đường nếu không thì vào nhà xác nằm cũng không hay.
Khi chiếc mui trần của Sakura vừa rời khỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571307/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.