Nó ở trên phòng thay đồ xong, mặt nó đỏ ửng hết lên. Marry thấy nó thay đồ lâu quá không xuống, cô lên phòng nhìn nó cứ đứng lẩm bẩm 1 mình như mất trí, cô cười nhẹ rồi nói:
- Nè em, định để bao tử của em cứ kêu mãi như vậy sao ? – Marry dựa lưng vào cửa nói.
- Marry.... – nó giật nảy mình.
- Em ngại chuyện hồi nảy hả, Syaoran chỉ qua gọi em xuống ăn tối thôi, gọi cửa hoài không thấy anh ấy mới vô phòng ai ngờ lại.... – Marry vừa nói vừa cười làm nó càng ngượng hơn.
- Thôi xuống ăn nào đứng đó hoài. - Marry xoa đầu Sakura rồi cùng nó xuống nhà
Bước xuống cầu thang nó thấy Syaoran mặt càng đỏ hơn, cứ cúi đầu mà đi. Suốt bữa tối anh và nó chẳng ăn uống gì, Marry lên tiếng:
- Bộ đồ ăn dở lắm sao mà 2 người không ăn vậy ? – Marry bỏ chén đũa xuống nhăn mặt.
- Đâu...đâu có. – cả 2 đồng thanh đáp rồi nhìn nhau.
- Vậy sao không ăn đi cứ ngồi thừ ra làm gì ? – Marry trêu chọc
- Ăn chớ. – cả 2 lại đồng thanh rồi cầm chén đũa táp lia lịa
- Chén không có cơm lấy gì ăn. – Marry liếc mắt
- Ờ ha... - Syaoran ngây ngô nhìn chén cơm.
Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ, luôn rộn ràng tiếng cười của Syaoran và Marry, chỉ có duy nhất 1 người trước giờ chưa bao giờ nở nụ cười trong căn nhà này, đó là Sakura.
2 ngày sau.....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571308/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.