Anh đút tay vào túi quần nhẹ nhàng bước tới không chút tiếng động, Sakura cảm nhận được hơi ấm của anh ở đằng sau đang hướng về phía mình, nó không phản ứng vẫn chăm chú làm việc. Syaoran bước tới kéo ghế ngồi đối diện nó:
- Sakura, chuyện lúc trưa... - anh vừa nói tới đây nó lập tức dừng việc chế tạo.
- Nếu anh muốn nói chuyện lúc trưa thì tôi không có gì để nói cả, tôi về phòng đây – nó đứng dậy bỏ đi.
- Ta làm vậy chỉ vì không muốn em gặp nguy hiểm – Syaoran đứng dậy nói to khiến nó khựng lại.
- Nếu anh sợ tôi gặp nguy hiểm thì đừng huấn luyện tôi xong lại nhốt ở nhà
- Anh...
- Tôi mệt rồi, xin phép đại thiếu gia tôi về phòng.
- Em đừng vậy nữa được không, ta...ta xin lỗi – anh chạy tới ôm chầm lấy nó.
- ...
- Thôi được nếu em muốn, lần sau ta sẽ để em tham chiến cùng ta.
- Vậy thì lời xin lỗi được chấp nhận, bây giờ anh có thể buông tôi ra không, thưa thiếu gia ?
- Em đừng gọi ta là thiếu gia nữa, từ bây giờ Sakura em là của anh, phải xưng hô là anh – em không được tôi này tôi nọ nữa, không nghe ta sẽ để em ở nhà.
- Tôi... - nó ấp úng
- Đó lại tôi nữa – Syaoran khoanh tay nhăn nhó
- Em...em biết rồi
- Được rồi, bây giờ vào nhà ăn cơm thôi – Syaoran khoác vai nó kéo vào bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571332/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.