Syaoran vẫn chưa về phòng, từ lúc đóng cửa phòng nó lại anh vẫn đứng tựa lưng vào tường cho đến khi trong phòng không còn tiếng động, nghĩa là Sakura đã ngủ anh mới yên tâm về phòng làm việc. Anh ngồi xoay mặt ra cửa sổ ngắm trăng và suy nghĩ về chuyện đoạt báu vật sáng nay.
Mọi chuyện đều êm xuôi cho đến khi Snow xuất hiện, mọi thứ quanh anh dường như đảo lộn. Trước giờ anh không bao giờ quan tâm ai khác ngoài gia đình mình, nhưng tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến sự sống chết của một cô gái xa lạ, còn là bang chủ của Băng Long, chưa rõ họ là bạn hay thù mà anh đã hành động một cách thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Bất chợt Syaoran nhớ lại lần đầu tiên khi đụng mặt Snow dưới bãi đậu xe, anh xoay ghế lại lấy chiếc bông tai của cô trong ngăn kéo ra rồi trở về tư thế cũ. Đưa chiếc bông tai lên ánh trăng anh nghĩ tới cô gái đó:
"Snow, một cô gái mang tên của sự lạnh giá. Cô thật đúng với cái tên của cô, mang lại cho người khác một cảm giác vô cùng băng giá, lạnh lẽo. Tại sao cô ta cho mình cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc thế này, cô ta thật sự là ai, cô ta từ đâu tới,... Trước đây khi nghe đến tên cô ta và tên đạo chích kia mình cứ nghĩ họ là cùng một người, nhưng hôm nay hắn và cô ta đã giao chiến với nhau để đoạt bảo vật.
Bảo vật ? Tại sao cô ta lại biết sự tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571333/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.