- AI ?? – theo phản xạ Sakura quay lưng lại.
- Là tớ, Yoichi.
- Sao cậu chưa ngủ ?
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao ?
- Thì tớ cũng như cậu thôi không ngủ được.
- Làm như cậu biết tuốt ấy nhỉ.
- Hahaaa... Sakura này...
Sau tiếng cười giòn tan của Yoichi, cậu bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh lại. Gương mặt cậu chút thoáng buồn buồn:
- Chuyện gì ?
- Cậu có thấy cho họ thực thể hóa như vậy là quá nguy hiểm sao ?
Sakura khá ngạc nhiên khi cậu ngốc tóc xoăn này không hỏi gì khi cô yêu cầu cậu lập tức bay về Tomoeda, nhưng sau khi hoàn thành yêu cầu của cô cậu mới bắt đầu mở lời:
- Tớ tin năng lực của bọn họ, cho dù không lôi họ vào kế hoạch của tớ thì ít ra những con quỷ có thể bảo vệ cho họ và giúp họ thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi của riêng mình. Đặc biệt là Tomoyo... bề ngoài cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu ấy luôn cố gắng che giấu nỗi ám ảnh của 10 năm trước. Lúc đấy bọn tớ chỉ là thực tập sinh trong trường quân đội để hoàn thành bài tốt nghiệp chuyển cấp, mặc dù không giỏi võ thuật nhưng cậu ấy đã cố gắng ra sức luyện tập bất kể ngày đêm để được nhận nhiệm vụ quan trọng chứng tỏ bản thân mình.
- Cô ấy đã làm được nhưng không ngờ biến cố đó lại xảy ra với cô ấy, nhưng trong tình hình lúc đó không thể trách Tomoyo được. Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571390/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.