Không đợi Souji nói hết câu, Syaoran lập tức phóng xe đi tìm tên đạo chích đó, nhưng anh biết tìm hắn ở đâu chứ. Cứ chạy thế này không phải là cách, anh đột nhiên lái xe đến bãi đất hôm nọ đậu dưới gốc cây anh đào đứng tựa lưng vào đầu xe. Tiếng sáo đêm hôm ấy lại vang lên, lần này anh không chen ngang gọi tên cô gái ấy mà đứng lặng yên nghe hết bản nhạc:
- Lần này có vẻ như anh đã lịch sự hơn lần trước rồi đấy, Syaoran ! – Snow quay mặt lại cười.
- Thật hiếm khi được gặp cô vào ban ngày đấy, Snow.
- Anh nghĩ tôi chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi hay sao, tôi đâu phải là vampire mà sợ ánh nắng nhỉ. Còn anh, không phải anh là Tổng Giám đốc của SJS sao, giờ này anh phải ở công ty chứ ?
- Lời lẽ của cô thật sắc bén đấy. Đúng vậy, tôi đi tìm một kẻ làm tôi rất chướng mắt.
- Vậy kẻ đó là...
- Siêu đạo chích Snow.
- Là tên trộm nổi tiếng đó sao, vậy anh tìm hắn để làm gì ? Không lẽ hắn đoạt mất thứ gì quý giá của anh rồi sao ?
- Đúng vậy.
- Thế thì anh đi tìm hắn đi, đến nơi này làm gì ?
- Theo tôi thì hắn đang có mặt ở đây.
- Haha... một nơi quang đãng thế này thì hắn có thể trốn ở đâu chứ ?
- Cô nghĩ vậy thật sao, Snow...
Syaoran lạnh lùng bay thoắt lên cành cây chỉa súng vào đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571391/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.