Con quỷ vung tay một cái, Sakura trở lại với thực tại, tình trạng của cô vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đôi môi cô trắng bệt bắt đầu thốt lên những từ ngữ rên rỉ, đau đớn khiến mọi người đứng ngoài không thể chờ đợi được mở cửa xông vào. Nhưng họ chẳng thể làm được gì cả, không lẽ chỉ đứng nhìn Sakura đau đớn như vậy sao. Con quỷ trong thanh kiếm của cô hiện ra và hóa thân thành người mẹ quá cố của Sakura, hình bóng quen thuộc khiến Tomoyo giật nảy mình:
- Cô Nadeshiko ??
- Suỵt ! – con quỷ quay lại nhìn cô hiền từ cười rồi suỵt im lặng.
Bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên trán đứa con gái bé nhỏ đang chống chọi với cơn sốt, cơ thể Sakura dần bình thường trở lại bớt chống cự khó chịu như lúc nảy. Cô không còn rên rỉ nữa mà đôi môi ấy đang chuyển dần sang một đường cong tuyệt mỹ:
- Ấm áp quá !
- Con gái, mẹ luôn ở bên cạnh con, đừng gục ngã trước mọi sóng gió. Những thử thách trước mắt sẽ giúp con trưởng thành hơn, hãy yên tâm vì có mẹ luôn bên con.
- Là mẹ ? – Sakura mê sảng.
- Bây giờ hãy yên tâm ngủ đi, Sakura. Sau khi tỉnh lại, một thế giới khác đang chào đón con, cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được chạy trốn phải dũng cảm đối mặt với nó. Đoạn đường chông gai của con còn dài lắm, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh dõi theo con, con gái.
- Mẹ ơi...
Cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571400/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.