Tiếng xe lăn bánh tiến đến gần cửa hang hơn, Souji mở cửa bước ra chạy nhanh vào trong hang. Nhìn thấy Syaoran nằm yên tựa lưng vào vách đá, trên người đắp một chiếc áo khoác bằng da màu đen. Anh chạy đến lay mạnh Syaoran:
- Syaoran, Syaoran, cậu tỉnh lại đi, Syaoran...
- Sou...ji... - Syaoran mở đôi mắt một cách yếu ớt.
- Cậu làm sao thế này ? Tại sao cậu lại ở đây ?
- Sa...saku...ku...
- Thôi thôi đừng nói gì hết tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
Không để Syaoran nói hết câu, anh lập tức cõng người ra khỏi hang và phóng xe đi ngay lập tức. Sakura đã có thể yên tâm, bỗng một cơn chóng mặt ập đến khiến cô không thể ngồi vững được và rồi ngã nhào xuống đất ngất đi trước cửa hang. Ngay sau khi, chiếc xe của Souji rời đi được một lúc, Tomoyo và Eriol cũng đến ngay sau đó. Một bóng dáng quen thuộc nằm bất động trước cửa hang, Eriol lập tức nhận ra Sakura liền đưa cô về biệt thự hoa hồng.
Souji cảm giác mình đã bỏ sót một thứ gì đó quan trọng, nhưng tính mạng của Syaoran là trên hết nên anh không ngần ngại nhấn ga đến bệnh viện. Sau khi được đưa đến bệnh viện Toto, đôi mắt của Syaoran vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh lại. Theo như lời bác sĩ nói, "Những vết thương trên người thiếu gia đã được điều trị trước khi mang đến bệnh viện, nên cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vì cơ thể chưa thể thích ứng được với loại thuốc trị liệu mới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571399/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.