Sáng hôm sau Hazel dõi mắt nhìn ra ngoài thế giới thù địch và lạnh giá. Gió đã đi theo các hướng mùa đông của nó, thổi dữ dội từ trên đỉnh núi xuống ngôi nhà của mục sư và ầm ầm kéo vào rừng. Đó là lí do tại sao Edward và Hazel không nghe thấy những âm thanh – những âm thanh khủng khiếp nhất của vùng nông thôn nước Anh – nổi lên từ nhiều mảng rừng ở phía dưới, những âm thanh dai dẳng, thèm khát, hung dữ khi đoàn chó săn hoành hành ở nơi này. Có lúc những âm thanh đó rộ lên, nhưng rồi lại lắng xuống, và chủ của đoàn chó săn đó không khỏi thất vọng. Đàn chó săn chưa phát hiện được con mồi. Ông chủ của chúng là một người đàn ông béo nung núc có hàng lông mi màu trắng và đôi mắt giống như mắt lợn con. Cô Amelia Clomber ngưỡng mộ ông ta và vừa mới phóng ngựa tới nói, “Có một chỗ đi săn đầy hứa hẹn. Mọi người đều đến săn ở đó.” Rồi cô ta nhìn thấy Reddin ở phía xa xa, và đợi gã tới. Cô ta đỏ ửng mặt, thở hổn hển và hoàn toàn im lặng – một điều bất thường đối với cô. Rõ ràng gã trông phong độ hơn bao giờ hết với hương vị mới mẻ và tuổi trẻ mà Hazel đã đem đến cho gã, tôn thêm màu xanh trong mắt gã và bổ sung vẻ ngạo mạn đậm chất đàn ông cho dáng vẻ của gã. Khi Amelia ngắm nhìn gã đang tiến lại gần, cô ta cảm thấy vì đôi mắt xanh và vẻ đàn ông cao ngạo kia, chỉ cần một cái gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-em-thuoc-ve-dat/254328/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.