Vào ngày Chủ nhật Vesons biến quyết tâm của mình - đến Núi Nhỏ và tiết lộ hành tung của Hazel - thành hành động. Nếu lão đợi thêm một thời gian nữa, thì chắc chắn những lời đồn đại sẽ làm việc đó thay lão. Lão khởi hành vào buổi chiều sau khi đã “làm sạch” thân thể và mặc bộ đồ màu muối tiêu, cùng chiếc xà cạp màu da bò, và áo chẽn đỏ, đội chiếc mũ ưa thích trông giống như mũ người ta đội khi đua ngựa. Lão tìm đến cửa sau nhà Marston đúng lúc Martha đang chuẩn bị bữa tối.
“Gì?” Martha, đang muốn làm cho xong việc để về nhà, cất tiếng hỏi.
“Gì ư?” Vesons nói.
“Tôi nói ‘gì?’ có nghĩa rằng tôi hỏi ông muốn gì?”
“Cô luôn nghĩ thế nào là nói thế hả.”
“Ông muốn tìm ai? Tôi hả?”
“Tôi muốn tìm ông chủ.”
“Ông chủ đi vắng.”
“Vậy thì tôi sẽ đợi.”
Lão ngồi xuống bên bếp lửa, và nhìn như dán mắt vào Martha trong khi cô ta rót trà đến nỗi cô ta phải mời lão uống một chút như một hành động tự vệ. Lão ngồi nhích lại gần cô ta hơn. Giờ đây khi đã cảm nhận được sự hiếu khách, lão thấy rằng mình phải tỏ ra dễ mến và không nên tiết kiệm lời khen ngợi.
“Cô còn độc thân phải không?” lão hỏi.
“Đúng,” Martha nói vẻ bẽn lẽn, “tôi độc thân; nhưng tôi không phản đối việc kết hôn đâu.”
“Ồ!” Vessons nói giọng chua chát. “Vậy thì tôi lấy làm tiếc cho cô.”
“Ông đã lập gia đình rồi chăng?”
“Không bao giờ.”
“Muộn còn hơn không!”
“Nếu thời trai trẻ tôi còn tránh xa được chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-em-thuoc-ve-dat/254336/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.