Ông Răng Cưa đánh xe xuống dốc đường phố chính của thị trấn Waco , ông bảo Courtney
- Hồi trước chiến tranh, thị trấn lớn và đông dân hơn. Sau khi miền Nam thua trận, một số người đi miền Tây xây dựng cuộc sống mới. Thành ra thị trấn bây giờ vừa xinh. Đây là trạm trên đường lùa bò đi lên miền Bắc. Dân ở đây sống nhờ sinh hoạt này
- Liệu dám trở thành thị trấn buôn bán bò không hở chú?
- Như mấy cái Cowtown ở Kansas đó hả? Chắc không đâu cô ạ
Lão mĩm cười yên lặng
Dân cao bồi đâu có xây dựng cái hoang tàn khi họ đi bao nhiêu đường đất đến đây . Khi người ta đã đi qua một vùng đìu hiu như lãnh thổ da đỏ. Courtney mỉm cười. Nhất định là người Texas sẽ không giống như người Kansas được rồi. Nàng nhơ' lại nỗi khoan khoái của mình sau khi vượt qua quãng đường gần ba trăm cây số đường toàn vùng không có dân cư. Cái khoan khoái được tắm, được ăn thức ăn đúng nghĩa và được ngủ trên giường. Nàng hiểu tại sao sau khi một chuyến đi những người lái xe lại muốn ăn mừng, lại muốn quậy lên một chút
Trên đường đi nàng chỉ gặp chừng độ chục người có mang súng, nhưng họ chỉ đi đường chính và theo bề ngoài họ cũng chỉ là một số ít là dân ...đấu súng
Nhưng Waco cũng có đồn cảnh sát, có vị cảnh sát trưởng để cho mọi người sống theo pháp luật. Vả lại tỷ lệ ở đây cũng khác cũng có nhiều dân mang súng và có nhiều người không mang súng. Thị trấn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-hoang-da-a-heart-so-wild/1253521/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.