Căn bếp sáng choang, nhưng chỉ có một mình ông già Răng Cưa. Trước mặt ông là một ly sữa cối và một mẫu bánh mì anh đào. Nghe có tiếng cửa sau bếp mở ra và rồi một tiếng chân người lách vào, ông vẫn ngồi yên tiếp tục bữa ăn. Nghe tiếng chân ông đã dư biết đó là Margaret. Bà có vẻ lo lắng, đến trước bàn nhìn ông. Ông già vẫn ngồi ngả lưng vào ghế và yên lặng nhìn bà
- Chú sẽ nói với ông chủ chứ?
- Không! Tôi đang chờ bà tính sao. Vả lại – ông cười một cách hiền lành – thằng nhỏ buộc tôi thề là phải xem như chưa hề nhìn thấy nó. Nó rất kiên quyết trong vụ này. Bà dư biết nó dám làm mọi chuyện
Bà Margaret khoanh tay, nhìn trừng trừng qua cửa bếp lên giữa khoảng sân đưa lên nhà trên
- Nó vẫn còn giận à?
Răng Cưa gật đầu
- Tôi thấy vậy đó còn sớm quá, cô bé thế nào rồi?
- Tôi đã lo cho nó ngủ. Hôm qua chú có biết con nhỏ là con của bác sĩ Harte không?
- Thật vậy à? Hay quá, thế làm tôi đỡ một mối bận tâm. Ít nhất, tôi thấy cô bé có thể ở lại vùng này một thời gian – hoặc ở gần đây – hoặc ở trong thị trấn
- Tôi không chắc lắm cô ta bị xúc động mạnh khi nghe tôi nói cha cô ấy vừa lấy vợ. Con bé thật bất hạnh
- Chẳng bao lâu sẽ khác mà, vì Kane sẽ trở về
- Chú nghĩ nó về không?
Ông Răng Cưa gật đầu
- Tôi chưa hề thấy thằng nhỏ coi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-hoang-da-a-heart-so-wild/1253522/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.