Hứa Niệm Niệm đứng một bên im lặng quan sát bị sững sờ, Lục Lệ Thành… đến bây giờ vẫn chưa tin rằng cô đã ch*t sao.
Vậy nên mới lừa mình dối người?
Bà Lục khóc càng ngày càng lớn: “Lệ Thành, Niệm Niệm ch*t rồi, sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”
“Bọn con đã kết hôn rồi, cô ấy là vợ con, con là chồng của cô ấy, bọn con nên sớm chiều bên nhau, sao cô ấy có thể không xuất hiện trước mặt con nữa chứ?”
Lục Lệ Thành lần nữa bỏ qua nửa câu trước, đột nhiên ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống không, giống như nhớ ra gì đó, khàn giọng nói: “Có phải con không đeo nhẫn cô ấy mua nên cô ấy giận không?”
Nhớ đến việc đánh mất hai chiếc nhẫn, Lục Lệ Thành lần nữa trắng bệch mặt. Anh không chần chừ giật kim truyền dịch ra, lật chăn xuống giường.
“Lệ Thành, con làm gì vậy…”
“Lệ Thành, con còn đang truyền dịch mà…”
Mẹ Lục, bà Lục hoàn toàn không biết Lục Lệ Thành muốn làm gì vội đuổi theo sau. Nhưng vừa nắm lấy tay Lục Lệ Thành lại bị anh giật ra: “Cút!”
Sau đó, anh như phát điên, ai cũng mặc kệ, chuyện gì cũng không lo, một mạch lẩm bẩm hai chữ “nhẫn cưới”, mặt trắng bệch đi ra khỏi bệnh viện, sau đó lên xe.
Lục Lệ Thành như không muốn sống, giống như cuồng phong vượt mất cái đèn đỏ, đến cả Hứa Niệm Niệm cũng sợ mất mật, cuối cùng mới dừng dưới công ty.
Cho đến khi thấy anh lái xe đến đây Hứa Niệm Niệm mới biết anh muốn làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962559/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.