“Anh thích em, cả đời của Lục Lệ Thành, người duy nhất anh thích là em, chỉ có em. Liễu Nguyệt nói không sai, anh đối với cô ta chỉ là lòng cảm kích vì cô ta đã cứu cả nhà anh, ngoài ra không còn gì cả. Từ đầu đến cuối, người có thể thu hút ánh mắt của anh chỉ có em, tầm mắt của anh chưa từng rời khỏi em.”
“Nhưng em quá ưu tú, đàn ông… bên cạnh em quá nhiều, người thích em quá nhiều, người theo đuổi em quá nhiều, vậy nên anh mới giả vờ thờ ơ, vờ như không để tâm, cũng không dám nhìn em nhiều hơn trước mặt mọi người, bởi vì chắc chắn anh sẽ lún sâu hơn em.”
“Sau khi tỉnh lại từ trận động đất, anh lập tức đi tìm em, kết quả thấy em ở cùng với Lâm Thiếu Sâm, em tựa vào lòng anh ta. Khi ấy anh nhìn thấy cảnh đó, vô thức tưởng rằng… trong lúc nguy cấp, người đầu tiên em đi tìm là Lâm Thiếu Sâm, có lẽ tình cảm em đối với anh lúc trước chẳng qua chỉ là đùa vui mà thôi.
“Vậy nên, vì giận em anh mới công khai nói thích Liễu Nguyệt, từ đó lạnh nhạt em. Thật chất đều do anh ghen tỵ mà ra, anh không chịu được dáng vẻ nhìn em của Lâm Thiếu Sâm. Đến tận bây giờ anh mới biết, nguyên nhân khi đó em và anh ta ở cùng với nhau chỉ là vì ngón út của em vừa bị cắt bỏ, em đau đến không chịu nổi, khó chịu vô cùng nên Lâm Thiếu Sâm mới không nhịn được ôm lấy em an ủi.”
“Mấy năm nay, xin lỗi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962560/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.