“Người cũng ch*t rồi! Còn nói bù đắp gì nữa! Lúc còn sống không đối tốt với nó, ch*t rồi không cần anh ở đây giả từ bi khóc mèo khóc chuột!” Nỗi đau mất con gái khi về già giống như tai họa ngập đầu, cha Hứa như sắp không chịu đựng nổi. “Cút, hôm nay tôi đến để đưa con gái đi, nó ở Lục gia các người thêm một giây cũng thấy buồn nôn, từ nay về sau, anh và Niệm Niệm của chúng tôi hoàn toàn giải trừ quan hệ hôn nhân, kể từ nay anh và nó không còn liên quan gì nữa!”
Lục Lệ Thành vừa nghe vậy vội nhìn chằm chằm t/hi t/hể cách đó không xa, giống như sợ sơ sẩy một chút, vật tưởng niệm duy nhất của anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
“Ba, con biết yêu cầu của con quá đáng. Nhưng… ba muốn đánh muốn mắng đều được, thậm chí gi*t con cũng được, con chỉ có một yêu cầu duy nhất, con không chấp nhận giải trừ hôn ước với Niệm Niệm, ba cũng không được đưa Niệm Niệm đi.”
Anh khàn giọng, nghẹn ngào: “Thứ cô ấy để lại trên trời chỉ còn cái này thôi, dù cô ấy có thế nào còn cũng phải giữ cô ấy lại, ba không thể… không thể mang sinh mạng của con đi như vậy.”
Có lẽ không ngờ Lục Lệ Thành lại khó giải quyết như vậy, cha Hứa vừa giận vừa sốt ruột, đánh mắt với Lâm Thiếu Sâm nãy giờ đứng bên cạnh, Lâm Thiếu Sâm hiểu ý, rảo bước về phía t/hi t/hể, trông có vẻ muốn trực tiếp mang đi.
Lục Lệ Thành như nhận ra gì đó, cả người lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962561/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.