Cuối cùng, Lục Lệ Thành không lao được vào trong. Hành động của anh quá điên cuồng, anh bị đám vệ sĩ, nhân viên làm việc và bà Lục lập tức ngăn cản.
Cuối cùng anh vẫn đến muộn.
T/hi t/hể đã bị hỏa táng mất.
Nhân viên đưa hộp tro cốt tới, cái hộp nhỏ như vậy chứa toàn bộ Niệm Niệm của anh.
Lục Lệ Thành ôm nó, cả người dường như đang run rẩy.
Liễu Nguyệt bị vệ sĩ trấn áp nhưng vẫn cật lực gào lên: “Sao có thể chưa từng yêu em? Lệ Thành, sao anh có thể chưa từng yêu em.”
“Hứa Niệm Niệm, tại sao ch*t rồi cô vẫn muốn giành đồ của tôi, tôi hận cô, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
“Người đâu!”
“Lục tổng.”
Từng câu từng chữ của Lục Lệ Thành làm người ta há hốc mồm: “Người phụ nữ dưới đất đang nguyền rủa phu nhân của tôi, lột da cô ta ra cho tôi!”
Sau khi vứt lại một câu, Lục Lệ Thành ôm hộp tro cốt trong tay rảo bước rời đi không hề ngoảnh đầu.
Tiếng kêu gào nức nở của Liễu Nguyệt sau lưng sẽ không còn nghe thấy nữa.
Sau khi trở lại cảng Thiên Chi, Lục Lệ Thành hoàn toàn biến thành một người khác.
Nếu nói lúc trước chỉ là điên cuồng,, nhưng vẫn còn giống một con người, còn bây giờ đến cả con người anh cũng không giống nữa.
Trước đây, khi anh còn t/hi t/hể của cô, dù cô không thể nói chuyện, không thể mỉm cười, không thể gọi tên anh. Nhưng anh có thể vờ như cô vẫn còn đó.
Nhưng bây giờ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962563/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.